[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Chính trị gia, tác gia Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706–1790)

Trong tiểu sử của mình, Frankin đã gạch ra một lược đồ nhằm đạt được “sự hoàn hảo về mặt đạo đức” dựa vào một kế hoạch kéo dài 13 tuần. Mỗi tuần được ông dành riêng cho một đức hạnh khác nhau – sự ôn hòa, sự sạch sẽ, sự khoan thai, v…v… – những lần vi phạm của ông đối với những đức hạnh này được đánh dấu trên một tờ lịch. Franklin cho rằng nếu ông có thể duy trì một trong những đức hạnh này trong suốt một tuần, nó dần sẽ trở thành một thói quen; và sau đó ông có thể chuyển sang đức hạnh kế tiếp, thành công trong việc giảm dần những vi phạm (được thể hiện trên lịch bằng dấu màu đen) cho tới khi ông hoàn toàn biến đổi bản thân, và sẽ chỉ cần một vài đợt “bảo trì” đức hạnh.

Kế hoạch của ông đã đạt được một vài mục tiêu nhất định. Sau khi theo đúng tuần tự mỗi đức hạnh một tuần, ông nhận thấy rằng cần phải tập trung vào một đức hạnh trong suốt một năm, và một đức hạnh khác trong mấy năm sau đó. Nhưng đức hạnh của sự sắp xếp trật tự – “Hãy cho từng đồ vật của bạn có vị trí của nó; hãy để mỗi phần công việc của bạn có thời gian của nó” – có vẻ luôn cố gắng tuột ra khỏi tầm tay của ông. Franklin không phải tự nhiên có xu hướng sắp xếp giấy tờ và các vật dụng khác ngăn nắp, ông thường cảm thấy phiền tới mức suýt nữa đã cáu kỉnh mà dẹp bỏ tất cả. Hơn nữa, yêu cầu trong ngành xuất bản in ấn cũng khiến ông không thể luôn luôn theo một thời gian biểu hàng ngày tự đặt ra được.

Thời gian biểu lý tưởng đó, đồng thời xuất hiện trong cuốn sách về đức hạnh của Franklin trông như thế này:

benjamin

Thời gian biểu sinh hoạt lý tưởng với Benjamin Franklin, tư liệu từ tiểu sử của ông

Thời gian biểu này được vạch ra trước khi Franklin thu nạp một thói quen yêu thích vào những năm cuối đời – “tắm không khí”. Vào thời điểm đó, tắm nước lạnh được cho là tốt cho sức khỏe, nhưng Franklin lại tin rằng nhiệt độ quá thấp sẽ gây sốc cho hệ thần kinh. Ông viết thế này trong một lá thư:

Tôi thấy khi tắm trong một loại nguyên tố khác, ý tôi là không khí lạnh, thì phù hợp với thể chất của tôi hơn hẳn. Với cách nhìn này, tôi hầu như luôn thức dậy sớm mỗi sáng, ngồi trong phòng trần truồng không có bất cứ thứ gì trên người trong độ nửa tiếng hoặc một tiếng, tùy theo mùa, và đọc hoặc viết. Cách luyện tập này không gây tổn hại gì mà ngược lại, còn khá dễ chịu; nếu tôi quay trở lại giường sau đó, trước khi mặc quần áo, đôi khi tôi lại ngủ bù cho giấc ngủ tối, thì đó là giấc ngủ kéo dài một đến hai tiếng thoải mái nhất người ta có thể mơ đến.